[You must be registered and logged in to see this link.]
“Nếu có một lúc mình muốn tự tử, nhưng chưa đủ dũng khí để từ bỏ cuộc đời, mình sẽ nghe "Một dại khờ một tôi". Nghe rồi để mà da diết, để mà đau đớn, để mà dày vò và để thấy trái tim như vỡ thành muôn nghìn mảnh…”.
Đọc trên blog của cô bạn, thấy những dòng tâm sự như thế về ca khúc “Một dại khờ, một tôi” của nhạc sỹ Phú Quang khiến tôi bắt đầu để ý đến ca khúc này… Khi giọng hát khàn đục của Ngọc Anh cất lên, tôi đã lặng người đi, nghe những nỗi đam mê cháy bỏng trong từng ca từ và giai điệu chiếm trọn con tim mình:
“Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn
Chia cho em.. một đời xanh
Một cây si với.. một cây bồ đề…”
Ngay từ những câu hát đầu tiên, Phú Quang đã cho người nghe thấy được sự nồng nàn và say đắm khi sẵn sàng dâng hiến và hy sinh tất cả cho tình yêu trong trái tim mình, một đời sẵn sàng chia sớt mọi cay đắng lẫn buồn vui khi yêu…
Mỗi người vốn chỉ có một cuộc đời, một lần được sống để cảm nhận những vui buồn hạnh phúc thế gian. Chính vì chỉ có một nên mới đáng quý, cần trân trọng, giữ gìn… Nhưng tôi sẵn sàng tự nguyện “chia cho em một đời tôi” mà không chút dắn đo do dự mọi cung bậc của cuộc sống này.
Những buồn vui, ngọt ngào thoáng chút cay đắng đan xen, hòa quyện lại trong một đời trai sương gió – và tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, để bao bọc và chở che, bên em bình yên đi qua cuộc đời, dẫu có thể còn nhiều gian khó…
“Chia cho em một đời xanh” là chia cả những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên tươi đẹp nhất của cuộc đời đang độ chín và phơi phới tin yêu. Ở đó có sự chồng chéo những cảm xúc rất trần gian – của đam mê và thánh thiện khi chia cho em “một cây si với một cây bồ đề”…
“Cây si” là biểu tượng cho sự si mê đến ngẩn ngơ, mê muội, mà tựu chung lại là những dục vọng thắp lên trong lòng người. Đặt “cây si” bên cạnh “cây bồ đề” – biểu tượng của sự giác ngộ - ấy là lúc tình yêu, sự đam mê trong lòng chàng trai đã đạt đến giá trị thật sự của ba từ Chân – Thiện – Mỹ đáng quý trong đời.
Cuộc đời là một dòng sông chảy vào lòng ta những lời ca bộn bề phù sa của sóng. Khi ta biết lắng lòng gạn lọc để những hạt phù sa ấy thơm nồng dậy hương, làm ngát xanh lên những bờ bãi ngút ngàn mà không phải là những hạt cát khô sắc lạnh lùng nằm giữa sa mạc cô đơn - ấy là lúc ta đã đến gần hơn với “cây bồ đề” của sự giác ngộ, kết thành chồi nụ đơm hoa thơm kết trái ngọt cho đời…
“Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô…”
Giọng hát Ngọc Anh vút lên, thiết tha đến bàng hoàng và đầy xúc động… Tình yêu, sự say mê trong tâm hồn của người con trai tràn đầy và mãnh liệt quá. Nó dồn nén, khắc khoải trong lòng bấy lâu, và giờ vỡ òa ra trong một lời tự vấn.
Tôi đã san sẻ, đã “chia cho em” cả “một đời tôi”, “một đời xanh” – chia hết những đam mê nồng nàn và say đắm trong đời – giờ còn lại chút gì cho riêng tôi gói gém lại để bước đi tiếp giữa cuộc đời này không? Sao chỉ thấy một vòm trời “chang chang nắng” và tôi như loài cỏ dại gầy guộc, héo hon trên con đường về?
Hình như sau câu hát ấy là sự lấp lánh của những giọt nước mắt. Không hề có sự dày vò, ân hận, níu kéo hay nuối tiếc cho những gì mình đã cho đi mà không được nhận lại - đó là những giọt nước mắt của hai trạng thái cảm xúc song song tồn tại: hạnh phúc khi được “chia cho em” những gì mà một đời tôi có thể và những cô đơn, hụt hẫng khi chỉ còn tôi một mình lặng lẽ, ngẩn ngơ đi giữa cuộc đời khi lòng vẫn còn thắp đầy đam mê…
“Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi”
Âm điệu câu hát bỗng chùng xuống, chậm buồn, vẽ lên chiếc bóng chênh chao đổ dài trên con đường tình trôi chảy như sông – xa dần vòng tay với… Mình đã chia đi tất cả, từ bỏ tất cả nhưng cái duy nhất được nhận lại chỉ là “một tôi” đơn lẻ và “một dại khờ” ngẩn ngơ giữa đất trời, với biết bao vui buồn lẫn lộn trên những điều nhận – chia, để rồi bất giác chợt tỉnh, quay trở lại với hiện thực chông chênh:
“Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời…”
Sau biết bao ngu ngơ dại khờ của sự mê đắm, còn lại cho tôi là những điều vu vơ và mỏng manh như sương khói, ngỡ như chỉ một chút gió xô nhẹ cũng dễ dàng tan biến vào hư vô… Một vùng trời đầm đìa nhớ thương xanh lên màu cỏ dại – dại khờ như chính lòng tôi, tôi chơi vơi như “một bông hoa” nhỏ nhoi đơn chiếc thầm lặng rơi xuống cuộc đời bàng bạc xót xa…
Ngọc Anh hát với tất cả sự nồng nàn, si mê và say đắm, như con tằm rút ruột nhả tơ để rồi lời tự vấn “Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê / Trời chang chang nắng... tôi về héo khô…” cứ hoài vang vọng, réo rắt, âm ỉ mãi và làm mê đắm trái tim mỗi người nghe...
Chậm chậm mà rất ngấm, không réo rắt mà êm đềm, “Một dại khờ một tôi” của Phú Quang tựa dòng suối lặng chảy vào tâm can - để ta soi thấy mình trong đó, đớn đau và tay trắng, dại khờ và si mê…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
“Nếu có một lúc mình muốn tự tử, nhưng chưa đủ dũng khí để từ bỏ cuộc đời, mình sẽ nghe "Một dại khờ một tôi". Nghe rồi để mà da diết, để mà đau đớn, để mà dày vò và để thấy trái tim như vỡ thành muôn nghìn mảnh…”.
Đọc trên blog của cô bạn, thấy những dòng tâm sự như thế về ca khúc “Một dại khờ, một tôi” của nhạc sỹ Phú Quang khiến tôi bắt đầu để ý đến ca khúc này… Khi giọng hát khàn đục của Ngọc Anh cất lên, tôi đã lặng người đi, nghe những nỗi đam mê cháy bỏng trong từng ca từ và giai điệu chiếm trọn con tim mình:
“Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn
Chia cho em.. một đời xanh
Một cây si với.. một cây bồ đề…”
Ngay từ những câu hát đầu tiên, Phú Quang đã cho người nghe thấy được sự nồng nàn và say đắm khi sẵn sàng dâng hiến và hy sinh tất cả cho tình yêu trong trái tim mình, một đời sẵn sàng chia sớt mọi cay đắng lẫn buồn vui khi yêu…
Mỗi người vốn chỉ có một cuộc đời, một lần được sống để cảm nhận những vui buồn hạnh phúc thế gian. Chính vì chỉ có một nên mới đáng quý, cần trân trọng, giữ gìn… Nhưng tôi sẵn sàng tự nguyện “chia cho em một đời tôi” mà không chút dắn đo do dự mọi cung bậc của cuộc sống này.
Những buồn vui, ngọt ngào thoáng chút cay đắng đan xen, hòa quyện lại trong một đời trai sương gió – và tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, để bao bọc và chở che, bên em bình yên đi qua cuộc đời, dẫu có thể còn nhiều gian khó…
“Chia cho em một đời xanh” là chia cả những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên tươi đẹp nhất của cuộc đời đang độ chín và phơi phới tin yêu. Ở đó có sự chồng chéo những cảm xúc rất trần gian – của đam mê và thánh thiện khi chia cho em “một cây si với một cây bồ đề”…
“Cây si” là biểu tượng cho sự si mê đến ngẩn ngơ, mê muội, mà tựu chung lại là những dục vọng thắp lên trong lòng người. Đặt “cây si” bên cạnh “cây bồ đề” – biểu tượng của sự giác ngộ - ấy là lúc tình yêu, sự đam mê trong lòng chàng trai đã đạt đến giá trị thật sự của ba từ Chân – Thiện – Mỹ đáng quý trong đời.
Cuộc đời là một dòng sông chảy vào lòng ta những lời ca bộn bề phù sa của sóng. Khi ta biết lắng lòng gạn lọc để những hạt phù sa ấy thơm nồng dậy hương, làm ngát xanh lên những bờ bãi ngút ngàn mà không phải là những hạt cát khô sắc lạnh lùng nằm giữa sa mạc cô đơn - ấy là lúc ta đã đến gần hơn với “cây bồ đề” của sự giác ngộ, kết thành chồi nụ đơm hoa thơm kết trái ngọt cho đời…
“Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô…”
Giọng hát Ngọc Anh vút lên, thiết tha đến bàng hoàng và đầy xúc động… Tình yêu, sự say mê trong tâm hồn của người con trai tràn đầy và mãnh liệt quá. Nó dồn nén, khắc khoải trong lòng bấy lâu, và giờ vỡ òa ra trong một lời tự vấn.
Tôi đã san sẻ, đã “chia cho em” cả “một đời tôi”, “một đời xanh” – chia hết những đam mê nồng nàn và say đắm trong đời – giờ còn lại chút gì cho riêng tôi gói gém lại để bước đi tiếp giữa cuộc đời này không? Sao chỉ thấy một vòm trời “chang chang nắng” và tôi như loài cỏ dại gầy guộc, héo hon trên con đường về?
Hình như sau câu hát ấy là sự lấp lánh của những giọt nước mắt. Không hề có sự dày vò, ân hận, níu kéo hay nuối tiếc cho những gì mình đã cho đi mà không được nhận lại - đó là những giọt nước mắt của hai trạng thái cảm xúc song song tồn tại: hạnh phúc khi được “chia cho em” những gì mà một đời tôi có thể và những cô đơn, hụt hẫng khi chỉ còn tôi một mình lặng lẽ, ngẩn ngơ đi giữa cuộc đời khi lòng vẫn còn thắp đầy đam mê…
“Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi”
Âm điệu câu hát bỗng chùng xuống, chậm buồn, vẽ lên chiếc bóng chênh chao đổ dài trên con đường tình trôi chảy như sông – xa dần vòng tay với… Mình đã chia đi tất cả, từ bỏ tất cả nhưng cái duy nhất được nhận lại chỉ là “một tôi” đơn lẻ và “một dại khờ” ngẩn ngơ giữa đất trời, với biết bao vui buồn lẫn lộn trên những điều nhận – chia, để rồi bất giác chợt tỉnh, quay trở lại với hiện thực chông chênh:
“Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời…”
Sau biết bao ngu ngơ dại khờ của sự mê đắm, còn lại cho tôi là những điều vu vơ và mỏng manh như sương khói, ngỡ như chỉ một chút gió xô nhẹ cũng dễ dàng tan biến vào hư vô… Một vùng trời đầm đìa nhớ thương xanh lên màu cỏ dại – dại khờ như chính lòng tôi, tôi chơi vơi như “một bông hoa” nhỏ nhoi đơn chiếc thầm lặng rơi xuống cuộc đời bàng bạc xót xa…
Ngọc Anh hát với tất cả sự nồng nàn, si mê và say đắm, như con tằm rút ruột nhả tơ để rồi lời tự vấn “Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê / Trời chang chang nắng... tôi về héo khô…” cứ hoài vang vọng, réo rắt, âm ỉ mãi và làm mê đắm trái tim mỗi người nghe...
Chậm chậm mà rất ngấm, không réo rắt mà êm đềm, “Một dại khờ một tôi” của Phú Quang tựa dòng suối lặng chảy vào tâm can - để ta soi thấy mình trong đó, đớn đau và tay trắng, dại khờ và si mê…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA