Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Similar topics
    Latest topics
    » Bán Điện thoại
    Tuyển tập các truyện hay! EmptySun Sep 04, 2011 9:41 am by tuanak

    » TÌM CHỔ TRỌ QUẬN 4,7,8
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyTue Aug 23, 2011 10:05 pm by 4380

    » Một trong những games văn phòng hay nhất tới giờ.
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyFri Mar 18, 2011 2:50 pm by vokimthoa

    » ai học trường bán công năm hoc 2005-06 thì vào báo danh nha
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyFri Feb 25, 2011 8:35 am by rubiak

    » Nói Khi Mình Còn Có Thể
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyThu Feb 10, 2011 9:34 am by gianggiangonline

    » Beachhead bản đồ họa đẹp
    Tuyển tập các truyện hay! EmptySat Jan 29, 2011 10:20 am by pn.ttvh

    » bài thơ khổng thể đặt tên
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyTue Nov 16, 2010 11:05 am by gianggiangonline

    » tuổi trẻ an khê gây quỹ từ việc làm có ích.
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyFri Oct 22, 2010 8:13 pm by toannguyenak

    » Thác Khổng Lồ!!!!!!Một điểm để giã ngoại đầy lý thú
    Tuyển tập các truyện hay! EmptyFri Oct 22, 2010 5:50 pm by toannguyenak

    Dành Cho Quảng Cáo

    You are not connected. Please login or register

    Tuyển tập các truyện hay!

    Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    1Tuyển tập các truyện hay! Empty Tuyển tập các truyện hay! Wed Oct 06, 2010 8:54 pm

    Chiplibrary

    Chiplibrary
    Người Điều Hành
    Người Điều Hành

    Hình Như Là


    Tất cả, có lẽ đã ngủ yên trong quá khứ nếu cô học trò nhỏ bé của em không phải là Hoa Hồng. Một nữ sinh lớp mười xinh xắn, dễ thương và mộng mơ y như em ở cái tuổi mười sáu ngu ngơ ấy.
    Hoa Hồng là hình ảnh của em trong tháng ngày xưa cũ. Cũng bỡ ngỡ, sung sướng lẫn bồn chồn trước cổng trường trung học và con tim mười sáu đã rung lên những nhịp đập dại khờ trong giờ Anh văn với thầy giáo trẻ có cách phát âm chuẩn và giọng nói trầm ấm.
    Ngày ấy, em thấy mình yêu môn Anh văn chi lạ! Em luôn ngóng chờ ngày thứ ba và sáu để được học Anh văn, hay để nhìn thấy người? Hình như là cả hai.
    Có ai thích một người nào đó mà không muốn người ấy để ý đến mình? Cũng có đấy. Ðó là em.
    Khác với những nữ sinh cùng lớp (và cũng là những người ái mộ người), em không hề rụt rè khi bị người gọi, không e lệ mỗi khi bắt gặp ánh nhìn vu vơ của người và cũng không vội vã vuốt lại mái tóc khi trống báo hiệu chuyển tiết vang lên. Ðó là những hành động mà em cho là "gây sự chú ý".
    Chắc là một đứa con gái dễ ghét vô cùng với cái nhìn dạn dĩ, đôi khi hơi "khinh khỉnh" khi đối phương cố ý nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy.
    Trong một lần tình cờ "bốn mắt nhìn nhau", em đã nheo mắt nhìn người như thách thức và cảm thấy vui thích khi người quay đi sau một lúc "đọ mắt". Nó như một sự chiến thắng. Thật là con nít.
    Ðêm ấy em thao thức không ngủ được vì ân hận. Em tự cho mình là vô lễ vì ánh mắt ấy. Nhưng "xin chúa hãy tha thứ cho con", bởi vì người còn quá trẻ.
    Em có sống trong niềm vui trẻ con ấy của mình, không màng đến những người bạn gái hay đứng ngoài hành lang để thấy người rồi nhận xét đủ điều, duy chỉ có đôi mắt nhìn người là giống hệt nhau.
    Em như đang đi thong dong ngắm trời, ngắm mây trên một con đường bằng phẳng bỗng vấp phải một hòn đá khi ngày ấy chợt đến. Ðó là một thứ sáu vô cùng bình thường. Cũng bốn tiết học từ 12 giờ 30 đến 4 giờ. Cũng bốn môn học quen thuộc đó. Nhưng không khí rộn ràng hơn vì ngày mai là 20 tháng 11. Chẳng biết từ khi nào, ngày Tết của thầy cô cũng trở thành ngày Tết của học trò. Nhưng khác một điều là học trò dành hoa tặng cho thầy cô nhưng lại không được ai tặng hoa cho mình.
    Nổi bật lên giữa những bông cẩm chướng đồng tiền hiền lành dễ thương là mười đóa hồng nhung kiêu sa của Lan Vy tặng "Thầy dạy Anh văn". Ðóa hồng biểu hiện nhiều khía cạnh của tình cảm. Nhưng, có lẽ mọi người đều hiểu theo nghĩa rõ ràng nhất, thông thường nhất của những hoa hồng mà hai người khác phái tặng nhau.
    Ðêm ấy, về nhà em lại thao thức, những bông hoa đỏ thẫm ấy cứ ám ảnh mãi tâm trí của em cùng với vẻ mặt nửa e lệ nửa kênh kiệu của Lan Vy trước bốn mươi ba cặp mắt mở to ngơ ngác và sự vui vẻ bất thường của người khi ân cần nâng niu bó hoa ấy.
    Với em, tòa lâu đài mà em đã cố công xây bằng những hạt cát trắng từ từ sụp đổ và được một cơn sóng bất chợt cuốn phăng ra biển khơi.
    Lan Vy đã rất can đảm khi "nói" lên những điều nhỏ ấp ủ. Nhỏ đã vượt qua nhiều người (trong đó, hình như có em). Bây giờ, ngoài Lan Vy ra, tất cả đã trở thành "người đến sau". Ðiều ấy em hoàn toàn không muốn.
    Sau "sự kiện" ấy, người không lên lớp với vẻ mặt lạnh lùng nữa. Sự thân thiện của người và Lan Vy cũng dễ hiểu. Lan Vy không những là hoa khôi của lớp mà còn là người học giỏi Anh văn nhất. Trong giờ học, thầy giảng bài bằng tiếng Anh, vì thế đôi khi, em cứ ngỡ người chỉ dạy cho vài ba học sinh và dĩ nhiên Lan Vy là người nổi bật hơn cả, nên hình như người chỉ dạy cho mỗi một người. Thú thật, em không thể nhìn người trong khi người như đang "nói bằng mắt" với người khác. Và những giờ Anh văn bỗng trở thành khó chịu với em.
    Chiều hôm ấy, khi tan học em ghé vào nhà sách chọn quyển "Giúp học tốt Anh văn" và từ đó em tự học cùng với sự giúp đỡ của người chị. Cả nhà đều ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy em miệt mài ôm nào sách, nào tự điển và đã hiểu rõ bài trước khi được học. Không ai hiểu được lý do của sự siêng năng bất thường ấy. Vậy là, khi mọi người học thì em ung dung ngồi ngắm cây me tây xòa tán rộng ngoài cửa sổ hay đếm từng chiếc lá bàng đỏ rụng xuống trong mùa thay lá. Thật may mắn khi em không hề bị một trứng ngỗng nào trong suốt những ngày dài.
    Rồi tất cả cũng dần qua đi. Lũ bạn quái ác không còn chọc ghẹo mỗi khi Lan Vy lên trả bài và em cũng không cảm thấy gì trong những giờ Anh văn, cả khi người nhìn em lạ lẫm (chắc người ngạc nhiên tự hỏi: đâu rồi ánh mắt khiêu khích?), em cũng không hề quan tâm đến người và Lan Vy.
    Tất cả đã rất bình thường. Ðúng, rất bình thường.
    Rồi thì năm học cũng kết thúc. Ngày cuối cùng, em cẩn thận đặt đóa hồng nhỏ nhắn đã ép khô vào hộc bàn. Ðóa hồng ấy em hái trộm ở vườn hoa nhà Ngoại hôm 20-11 và đã đem áp chặt vào quyển nhật ký.
    Thôi thì hãy để nơi đây một chút khờ khạo của con tim mười sáu...
    Giờ đây, Hoa Hồng đang ngồi trước mặt em, đôi mắt nâu mở to mơ màng.
    Em có nên nói cho Hoa Hồng biết đó chỉ là một sự ngộ nhận trong những ngày tháng bồng bột không?
    Em tự biết là em không thể khuyên gì Hoa Hồng, bởi tình cảm đến và đi như những dòng nước, không có gì có thể ngăn cản được.
    Tình cảm ấy vô cùng trong sáng và tươi đẹp khi xuất phát từ con tim thiếu nữ.
    Cho đến bây giờ, em vẫn còn tự hỏi, ngày xưa, em chỉ đơn thuầu rung cảm trước những điều có vẻ hay hay, hay đó chính là những tình cảm đầu tiên của mình dành cho một người khác phái.
    Nguồn: Sớm Mai(HCM)
    sunny cheers santa cyclops farao Basketball
    Nỗi Đau Thầm Lặng


    Anh T!
    Vậy là tròn tám năm em xa anh, trong tám năm đó cuộc sống của em luôn thanh thản nhưng tâm tư dằn vặt khôn nguôi, hình ảnh anh chiếm chỗ muôn đời trong ngăn tim kín đáo khỏe mạnh còn lại của em!
    Anh T!
    Những lúc làm việc và cả ngoài giờ em luôn có anh kề bên: tấm ảnh anh trong xắc tay của em, tấm ảnh anh tặng một năm sau khi quen em. Em luôn nhớ dáng đứng thanh cao, trầm tư, khóe môi hơi trễ xuống, một chút cao ngạo khinh đời của anh, hay một nét riêng của anh từ lúc sinh ra?! Em nhớ lúc đầu quen em, anh có một thái độ rụt rè, e ngại như một chàng trai mới lớn, mặc dù anh đã hai mươi tám tuổi!
    Em bật cười làm anh ngơ ngác, em càng cười dữ! Một kỷ niệm khó quên anh nhi? Hằng tuần, chúng ta có một buổi nghĩ về nhau, quan tâm nhau đến những điều nhỏ nhặt nhất...
    Anh T!
    Anh nhớ khi chúng ta quen nhau đã năm năm, nghe anh hỏi cưới em, em không ngạc nhiên, biết đón nhận cái gì đến, sẽ đến, em tự hỏi lòng có xứng đáng sống suốt đời khi lấy nhau, không bị tác động ngoại cảnh và biết chắc rằng em không thể nào có con được!? Em hơi sững sờ khi anh quyết định sống chung với em trong tình trạng sức khỏe của em hiện tại. Như anh đã biết, một năm sau khi quen anh, em đã nói hết những khiếm khuyết của em rằng em bị hẹp van tin tâm thất phải, thể tạng yếu ớt, bác sĩ đã ân cần khuyên bảo em không nên lập gia đình, nếu lập gia đình, trước nhất em có nguy cơ đột tử nếu sinh con, và cho dù em qua khỏi thì đứa con đầu lòng sẽ chết yểu, anh còn nhớ chứ?...
    Anh T!
    Thú thật lúc đó anh làm em hơi choáng một tí, em hiểu anh là một chàng trai cao thượng, vị tha. Nhưng lúc đó em nghĩ rằng có một vật cản vô hình, đó là gia phong lễ giáo của gia đình anh không chấp nhận được! Em rất sợ điều ấy, họ sẽ nghĩ xấu về em, thêm một lẽ nữa, khi mà bà con họ hàng ngoại của anh thuộc chi phái Hoàng tộc, họ sẽ nghĩ: "Gái không con như hoa độc trong rừng". Sẽ đau xót cho em lắm.
    Em không sợ anh hắt hủi em, năm năm cũng đủ đo lòng chung thủy của anh, em yên tâm là một người vợ hiền. Vì lý trí lấn át nên em phải xa anh. Anh hiểu? Em đau lòng như muối xát khi phải âm thầm đi xa mà không một lời nhắn gởi.
    Anh biết không, lúc lên đường về quê ngoại, một thành phố xa Huế đến cây số ngàn, một nơi anh không biết được. Em muốn anh có được một hạnh phúc bên một người vợ toàn vẹn, lý trí và tình cảm luôn có đôi, họ hàng anh thỏa mãn, mặc dù tâm tư em giằng xé vì anh, nhưng em tin rồi thời gian sẽ làm nguôi tất cả. Lúc đó, những tuần đầu em khóc hết nước mắt, sút đến bốn ký lô, anh đã biết rằng em vốn nhẹ cân, sút chừng ấy cũng đủ cho em "đi tàu suốt".
    Anh T, bây giờ em đã quân bình lại tinh thần lẫn thể xác sau ba năm, bây giờ em đang công tác ở Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, những công tác từ thiện làm em không còn thì giờ để mà hồi tưởng, những chuyến đi dài ngày không làm em mệt mỏi, nhưng hình ảnh anh vẫn theo em vào giấc ngủ! Còn anh, hiện giờ đã tìm được một nửa của anh chưa? Em nghĩ con trai phải có gia đình mới tồn tại bền vững, em là gái sống độc thân nên dễ hơn anh nhiều.
    Anh T, hãy vì em, vì gia đình anh, vì tương lai, hãy kiếm tìm một cô gái chung thủy, khỏe mạnh, cùng anh đi hết quãng đời, em không buồn đâu, vui cùng anh nữa kìa! Nếu đang có hoặc sắp có, tin cho em biết để chúc mừng chị ấy, và chị ấy sẽ là bạn đồng giới thân nhất của em! Thế nhé! Em chẳng có gì hơn, cầu chúc anh vững bước trên đường tình ngày mai...
    Siết chặt tay anh! Em.

    Nguồn:Nguyễn Tiêu
    (Vỹ Dạ - Huế)

    Những Bông Hoa Không Ngủ


    Ðó là ngày tôi về với mây thấp trên vai và mắt đầy những chiều cao lung linh nắng. Ðó là những chuyến mưa cuối hạ đầu thu đã bắt đầu nhỏ hạt, giăng mịn trên tầng lá sầu đông vàng rực rỡ như những nét nhấn bất chợt trong họa phẩm "Thu vàng" của Lê-vi-tan. Hình như hương một mùa mưa cũ còn vương lại mơ hồ như hương tóc em, ngày xưa, thuở tình còn rất mới. Thoắt chốc, đã mười năm rồi. Nỗi nhớ ấy đã thành con sóng vỗ, từng đêm vọng mãi bãi đời này. Tôi đợi mùa thu về để cùng trở về. Bất chợt cao nguyên đẹp đến não lòng giữa một ngày tháng chín. Về đây là vùi quên tất cả và... nhớ lại tất cả.
    Ðó là phố của những miền ký ức mù tăm, của thảo nguyên ngang tàng nắng gió, của những mùa ngô đồi cũ. Ðó là phố của bụi đỏ mưa dầm, của những con đường dã quỳ, loài hoa hồn nhiên rực rỡ thắm mãi trong ta ngày chuếnh choáng buồn. Và đó, cũng chính là ngày ta về những chiều biêng biếc khói thu. Khói của tôi xưa gày nhẵn ná thun quàng cổ lang thang một trưa nào nhóm lên bất chợt, một chiều nào đốt bằng lá thông và phân bò khô dụ những chú bọ rày bay ra sớm. Khói của một nơi chốn nào bay lên không biết nữa, mơ hồ và loang tím mắt nhìn mà em gọi là khói thu và quả quyết rằng chỉ cao nguyên mùa này mới có. Buổi chiều ngoại ô có những quán cà phê ngon và tuyệt đẹp. Có thể nhìn suốt chiều dài một con đường rưng rưng hoa muống vàng nở muộn. Ðêm ngồi nghe những bài Tango một thời đã cũ, dỗ lòng những kẻ xa quê mong ngày về cố quận...
    Tôi trở lại bên kia đồi ngang qua khu vườn xanh, dẫu biết rằng em không còn ở đó. Nơi có ngôi nhà trắng và chiếc xe thổ mộ. Khắc khoải tiếng ngựa hí sau những chuyến đời mỏi mệt và đàn bò thiu thiu ngủ hiền triết cuối ngày. Nắng đã vàng rực trên đồi tháp chuông cao. Thảng thốt, một chút nhớ Pau - tốp-xki, một chút buồn Cung Tiến. Ðã xa lắm rồi ngôi trường cũ. Mắt học trò trông theo. Và em, xa lắc xa lơ một cuộc tình mà vẫn chập chờn sương khói. Tôi sẽ nhặt sỏi trứng bỏ đầy những ngăn kỷ niệm giữa tôi và em. Tất cả đã ngủ vùi, chỉ còn lại những bông dã quỳ là còn thức đợi mặt trời. Thôi nhé! Một đóa quỳ vàng cho tình đầu khuất lấp nghìn trùng.
    Những lối đi không nhau bây giờ đã sum suê mùa hạ.

    Nguồn:Vũ Duy
    (Buôn Ma Thuột)
    cheers Basketball tongue I love you Razz Mad Very Happy Smile Sad
    Tưởng Rằng Đã Quên


    "Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm..."

    Mỗi khi nghe bài hát này tôi lại nhớ về mối tình đầu của mình như thực như mơ khi trái tim lần đầu biết rung lên. Người ta thường tặng một bông hồng cho tình đầu. Nhưng tôi nghĩ tình đầu của tôi với anh không hẳn chỉ là bông hồng cũng chẳng là trái đắng. Nó giống như tách cà phê ngày chủ nhật mà vị ngòn ngọt đăng đắng của nó còn mãi trên môi.

    Hồi ấy, anh gầy và rất cao. Ðôi mắt xếch. Miệng cười có duyên. Tôi chỉ đứng ngang cằm anh thôi. Vì vậy mà bạn bè hay cười chọc tôi "Muốn hôn anh, em cần phải có một cái thang". Tôi xấu hổ giấu mặt trong bàn tay. Anh nhìn tôi cười tủm tỉm, trả lời lại tụi bạn một cách ranh mãnh "Chỉ cần cô ấy nhón chân lên một chút thôi mà!". Lúc ấy, anh ăn nói bạo dạn thế, chứ hồi mới quen nhau anh chỉ dám nhìn tôi thôi - Mà nhìn lén mới "chết" người ta chứ.

    Anh và tôi cùng một khối học quân sự. Buổi tập đầu tiên, tôi bắt gặp anh nhìn lén mình và ngay lập tức anh quay đi chỗ khác. Tôi muốn chọc ghẹo vào bộ mặt thích nhìn "người ta" nhưng lại giả vờ ngó lơ chỗ khác ấy. Những buổi tập ngoài trời làm nước da tôi rám thứ ánh nắng cuối hạ. Bãi tập bao la cỏ tha hồ bứt bỏ vào miệng nhai nhai. Nắng gắt. Tôi kéo vành mũ sùm sụp, mồ hôi vẫn rịn ra ướt nhẹp tóc. Tôi liếc nhìn anh - Vì anh là trưởng khối - và len lén bỏ vào gốc cây trứng cá ngồi chơi.

    Khi tôi sắp sửa hái được trái trứng cá chín nhất thì cành cây tự nhiên rung lên và tuột khỏi tay tôi. Giật mình quay sang đã thấy anh đứng cạnh, với chiếc súp-lê lè kè nơi anh. Lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào tôi, trái tim trong ngực tôi nhảy điệu "Rumba".

    - "Không nghe tiếng còi tập trung hả bé?".

    Hứ? Dám gọi tôi là "bé" ư? Trái tim tôi bắt đầu giận dữ. Nó sắp sửa nổi loạn. Chợt thấy anh đứng nghiêm một hồi còi lấy "tác phong quân sự" hù "người ta". Tôi nín thở. Cơn gió mát nào chợt thoảng qua cho nhành cây rung rinh. Tim tôi dịu xuống. Anh nhìn lên trái trứng cá mà tôi chụp hụt và nheo mắt cười:

    - "Mê ăn trứng cá đến quên tập. Sau này hổng ai đi thi dùm đâu nhé!".

    Tôi lom khom nhìn anh, chu môi cười. Bất ngờ anh hô to:

    - "Nghiêm. Ðằng sau: Quay!".

    Anh đã kéo tôi trở lại với bãi tập như thế đấy.

    Một ngày hai buổi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt như bà mẹ chồng khó tính, cái nhìn chia xẻ của anh làm tôi thấy vui. Một sức sống mới tràn ngập trong trái tim bướng bỉnh của tôi và một chút sợ hãi mơ hồ khi tôi nhận ra chỉ mình anh có thể làm nó ngoan ngoãn. Tôi hiếm còn dịp trốn đi chơi bởi chiếc áo tím của tôi đã trở thành mục tiêu quan sát của anh suốt buổi tập. Sau này anh bảo "Ở em có cái gì đó hay hay. Như giọt mưa thu lạc vào giữa hạ. Màu áo tím nhạt nhòa em mặc cũng làm cho cả trời chiều bãng lãng...". Anh nhướng mắt và tay ra dấu một cái gì đó khó diễn đạt.

    Hồi đó, mấy đứa bạn tôi đều gọi anh là "sếp!". Mỗi khi anh đi ngang, tụi nó đang tụm lại nói chuyện chợt giãn ra:

    - "Í, tập đi! Sếp đến kìa!".

    Anh lướt mắt một vòng và dừng lại trước tôi:

    - "Này, đi 1-2 gì cứ như nhảy "cha cha cha" thế?"

    Tôi mím môi, đứng yên. Anh chạm vào tay tôi:

    - "Ðánh tay phải như thế này nè!".

    Tôi nhăn nhó vặn vẹo anh:

    - "Cứ làm như "Sếp" là có quyền nắm tay người ta không bằng. Dễ ghét!".

    Hôm ấy, trời chợt đổ mưa. Cơn mưa đi lạc cuối mùa. Chúng tôi được lệnh vào giảng đường học lý thuyết. Bài học hôm ấy có đề "Bản đồ địa hình quân sự". Thầy giảng bằng micrô khi to khi nhỏ, khi ồm ồm khi the thé. Tôi lơ đãng nhìn ra những giọt mưa tong tong ngoài cửa kính. Bầu trời như có sương mù Ðà Lạt. Những nóc nhà cổ kính nép mình san sát nhau. Tôi ngước nhìn ống khói của một ngôi nhà gần nhất. Trên đó có một tổ chim... Anh đem đến tấm bản đồ biểu tôi xem các ký hiệu ghi trên đó. Tôi muốn chỉ cho anh xem tổ chim nhỏ xíu trên cao nhưng kịp dừng lại vì chẳng biết đâu anh sẽ nghĩ tôi vớ vẩn như trẻ con. Tôi đem trả tấm bản đồ. Anh nheo mắt hỏi:

    - "Thủy chỉ cho tôi con đường đến trái tim ngắn nhất đi?".

    Tôi nghiêng đầu cười:

    - "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim "người ta" băng qua dạ dày!".

    Anh dụi tắt điếu thuốc:

    - "Ðấy là đường mòn đã cũ mà ai cũng biết là không hề đến đích."

    Tôi nhăn mặt vì không tìm ra câu trả lời. Anh đứng lên kéo tôi đi uống nước. Anh nói nhiều, thỉnh thoảng giơ tay diễn đạt nhưng tôi chẳng nghe gì cả. Ðầu óc tôi trôi tận đâu đâu, chỉ còn cảm giác được che chở khi đi bên anh. Và khi anh nắm tay tôi, mắt anh nồng nàn giữa một ngày mưa. Tim tôi nhảy điệu "slow" dìu dặt, hổn hển như khi leo lên một con dốc.

    Bốn tuần quân sự trôi qua. Một thời gian rất ngắn để anh đi hết con đường đến trái tim tôi. Ngày ra thao trường thi bắn, tôi mím môi bóp cò ba phát trúng tâm. Vai tôi bị giật lùi khi bắn, đau nhói nhưng tôi vẫn cười rất tươi:

    - "Anh thấy em bắn giỏi không? Nhưng anh đừng sợ, em không bắn vào tim anh đâu!".

    Anh cười chỉ vào ngực mình:

    - "Ðau lắm, chắc là anh không sống nổi!".

    Chúng tôi hẹn hò suốt mùa thu. Mùa thu lá đổ nhưng không buồn như trong bài hát. Những cơn mưa bay chỉ đủ làm ướt tóc tôi khi hai đứa dạo chơi. Lũ bạn nhìn tôi ranh mãnh "Thế nào? Hắn cúi xuống hay mày nhón chân lên?". Tôi cười tha thứ cho mọi lời châm chọc bởi khi yêu người ta dễ dàng tha thứ lắm!

    Ngày chủ nhật anh dành riêng cho tôi. Ðiều đó đã như một thói quen. Khi tôi ra mở cửa, anh vụng về dấu một bông hồng sau lưng. Anh ngồi nghe nhạc và tôi tự tay chế cà phê. Suốt tuần, tôi chờ đợi mỗi ngày chủ nhật, tôi tự cho phép mình hưởng trọn nó với tất cả sự ngọt ngào. Tôi đã ví tình đầu của mình như tách cà phê: ngọt và đắng ngang nhau. Nếu lỡ tay bỏ nhiều đường, chỉ cần ngọt thêm một chút tách cà phê sẽ trở nên vô vị. Anh thích uống cà phê tôi pha bởi bao giờ ngọt và đắng cũng ngang nhau. Nhà anh khá giả, gia đình tôi cũng chẳng khó khăn. Chúng tôi nói với nhau về một tương lai mà cả hai sẽ cùng tự lập. Tôi cúi mặt mân mê những cánh hoa nghĩ về một mái ấm giữa mùa đông. Chúng tôi đang bước sang năm thứ hai đại học.

    Mùa đông năm ấy đã đến, mưa rả rích buồn. Tôi ít đến nhà anh - chỉ những lần anh năn nỉ - bởi ở đó tôi không được thoải mái lắm. Mẹ anh nhìn chằm chằm vào cây thánh giá tôi đeo. Tôi hoảng sợ trước ánh mắt lạnh lùng của bà và tưởng tượng ra một ngày tôi sẽ quỳ van xin bà cho tôi được yêu anh. Chỉ nghĩ đến chừng ấy đã khiến tôi bỏ chạy. Anh trở nên lầm lì và hút thuốc nhiều hơn. Anh là người con hiếu thảo. Tôi biết nên tôi đau khổ một mình. Tôi giận mẹ anh, hờn trách mọi người. Tôi ghét mùa đông dài lê thê. Chủ nhật, thói quen đến nhà tôi, anh vẫn giữ. Anh hỏi gì tôi vẫn cứ lặng thinh. Anh thường ngồi im và hút thuốc liên tục. Tôi ngăn lại và anh bỏ về. Ðóng cửa như cái máy, tôi quỵ xuống và bật khóc. Tôi sẽ tặng tình đầu của mình một bông hồng, giá mà tôi xa anh từ đấy...

    Sau Tết, anh vui vẻ báo tin: Mẹ anh đã chấp nhận tôi! Tôi những tưởng tình đầu của mình trở thành "vĩnh cửu". Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: tại sao chúng tôi xa nhau? Ðó là quy luật của những mối tình đầu hay là sự khờ dại của trái tim non trẻ? Tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê vào ngày chủ nhật, giờ đây tôi thích uống đắng nhiều hơn. Mẹ bảo "uống cà phê có hại" nhưng tôi không bỏ được cũng như không thể quên mối tình đầu tưởng chừng đã lùi sâu và dĩ vãng, vẫn mãi dư âm day dứt khi trời bất chợt vào thu...


    Nguồn:Nguyễn Phan Dạ Vỹ
    cherry cherry cherry cherry cherry cherry

    http://tuoitreankhe.tk

    Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết