[You must be registered and logged in to see this link.]
-----Ai trong đời cũng có một miền quê, nơi chôn rau cắt rốn, để rồi mỗi lần đi xa, để mà nhớ nhung, để mà da diết.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
------Suốt những năm tháng học trò vô tư, nghe những bài hát về quê hương, thấy An khê mình bình dị quá, nhủ trong lòng nếu có đi xa biết nhớ nhung gì???
------Rồi cái ngày ai cũng đi qua, từ phố núi xuống đồng bằng tấp nập, xe băng qua đèo cao cũng là lúc nước tràn qua thung lũng, mây thoáng chập chờn bay bên ngoài cửa kính, bầu trời biên biếc, bồng bềnh với cỏ cây và những vùng đất xanh thăm thẳm, cái nóng cái gió như lùa vào mặt, vùng đất xa lạ hiện dần ra, quê hương ơi xa nhau mất rồi.
--------Bảy trăm mấy mươi lăm ngày( không nhớ nổi), gác bốn đong đầy thương nhớ, rát cháy lòng khi thoang thoảng hương cà phê rang vàng từ nhà bên cạnh. Chợt bàng hoàng nhận ra cái điều vẫn từng rất bình dị :
--------Quê hương đậm đà, nồng nàng như hương cà phê phố núi, quê hương đăng đắng ở đầu lưỡi rồi dần ngọt ngào qua cuống họng, giống như cuộc đời buồn rồi hạnh phúc nhẹ nhàng đến sau. Nhớ quê hương như nhớ ly cà phê Góc phố. Ai đi qua cũng dừng chân để nhớ : Phố núi nghèo như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này.
-------Để rồi từ đó mỗi khi nghe bạn bè nhắc về quê hương, lòng ta lại réo rắt ca từ phố núi buồn trong mờ sương, hát đi hát lại 1 câu vì chưa kịp thuộc lời, thấy nhói trong tim vì những phút giây lơ lãng.
----------Quê hương đơn giản chỉ là nơi ta thân thuộc, có những người thân yêu, khi ta ở đơn giản chỉ là nơi ta tồn tại, để rồi khi ta đi xa, đó là nơi trái tim, hơi thở ta hướng về với nỗi nhớ thương da diết. Quê hương của người này có thể chẳng là gì với người khác, nhưng quê hương, An Khê với tôi luôn là chùm khế ngọt, là dòng sữa mẹ ngọt lành mỗi khi gặp thất bại, là nơi có gia đình, bạn bè, nơi chứa những kỉ niệm vui buồn mà chẳng thể nào quay lại được, quê hương như 1 kho báu mà đôi khi đi hết con đường đời người ta vẫn không khám phá hết.
----------Đừng bao giờ buồn nếu quê hương chưa cho mình cơ hội, hãy tạo cơ hội để gắn bó mình với quê hương, có đi xa, có trăn trở mới thấy quê hương là nơi bình yên nhất.
------Rồi cái ngày ai cũng đi qua, từ phố núi xuống đồng bằng tấp nập, xe băng qua đèo cao cũng là lúc nước tràn qua thung lũng, mây thoáng chập chờn bay bên ngoài cửa kính, bầu trời biên biếc, bồng bềnh với cỏ cây và những vùng đất xanh thăm thẳm, cái nóng cái gió như lùa vào mặt, vùng đất xa lạ hiện dần ra, quê hương ơi xa nhau mất rồi.
--------Bảy trăm mấy mươi lăm ngày( không nhớ nổi), gác bốn đong đầy thương nhớ, rát cháy lòng khi thoang thoảng hương cà phê rang vàng từ nhà bên cạnh. Chợt bàng hoàng nhận ra cái điều vẫn từng rất bình dị :
--------Quê hương đậm đà, nồng nàng như hương cà phê phố núi, quê hương đăng đắng ở đầu lưỡi rồi dần ngọt ngào qua cuống họng, giống như cuộc đời buồn rồi hạnh phúc nhẹ nhàng đến sau. Nhớ quê hương như nhớ ly cà phê Góc phố. Ai đi qua cũng dừng chân để nhớ : Phố núi nghèo như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này.
-------Để rồi từ đó mỗi khi nghe bạn bè nhắc về quê hương, lòng ta lại réo rắt ca từ phố núi buồn trong mờ sương, hát đi hát lại 1 câu vì chưa kịp thuộc lời, thấy nhói trong tim vì những phút giây lơ lãng.
----------Quê hương đơn giản chỉ là nơi ta thân thuộc, có những người thân yêu, khi ta ở đơn giản chỉ là nơi ta tồn tại, để rồi khi ta đi xa, đó là nơi trái tim, hơi thở ta hướng về với nỗi nhớ thương da diết. Quê hương của người này có thể chẳng là gì với người khác, nhưng quê hương, An Khê với tôi luôn là chùm khế ngọt, là dòng sữa mẹ ngọt lành mỗi khi gặp thất bại, là nơi có gia đình, bạn bè, nơi chứa những kỉ niệm vui buồn mà chẳng thể nào quay lại được, quê hương như 1 kho báu mà đôi khi đi hết con đường đời người ta vẫn không khám phá hết.
----------Đừng bao giờ buồn nếu quê hương chưa cho mình cơ hội, hãy tạo cơ hội để gắn bó mình với quê hương, có đi xa, có trăn trở mới thấy quê hương là nơi bình yên nhất.