Dành Cho Quảng Cáo

You are not connected. Please login or register

Ngọn lửa cao nguyên đã giã biệt "Giấc mơ Chapi" (02/10/2010)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chiplibrary

avatar
Người Điều Hành
Người Điều Hành
NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h25’ chiều 1/10 trong vòng tay người thân tại nhà riêng ở buôn Ea Mdha, xã Ea Bông, TP Buôn Ma Thuột. Giọng ca đại ngàn Tây Nguyên ra đi ở tuổi 54, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. NSND Y Moan (tên thật là Y Moan Ênuôl) sinh ngày 6.9.1957, trong một gia đình dân tộc Êđê nghèo có 7 anh em. Học hết lớp 7, anh theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk. Từ đó, giọng ca của đại ngàn Tây Nguyên ngày càng nổi tiếng...

Với giọng nói nghẹn ngào, ca sĩ Y Vol - con trai cả của NSND Y Moan chia sẻ với báo chí: “Linh hồn ba tôi đã về với núi cao rừng thiêng, ở đó, ba sẽ được yên nghỉ vĩnh hằng”. Lễ viếng NSND Y Moan bắt đầu từ ngày 2.10, tang lễ diễn ra vào sáng 5.10.2010.
xin tỏ lòng thương tiếc người nghệ sĩ và trân trọng giới thiệu bài viết cách đây không lâu về NSND Y Moan của Thủy Hướng Dương, khi ông thực thiện show diễn cuối cùng trong cuộc đời của mình tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội). Xin cúi đầu tiễn biệt người nghệ sĩ đã suốt đời cống hiến cho nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.

NGỌN LỬA CAO NGUYÊN



Vài ngày nay báo chí đưa tin nhiều về liveshow 'Ngọn lửa cao nguyên' chỉ một đêm duy nhất tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội) của Nghệ sĩ Y Moan. Có nhà báo đã dùng hình tượng “tiếng con chim hót trong bụi mận gai để nói về ông trong những ngày này. Kể cũng đúng, nhưng tôi vẫn thích người ta ví ông như ngọn lửa cao nguyên đúng như lời bài hát “Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên” do Nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác tặng Y Moan trong ngày ông nằm trên giường bệnh hơn. Y Moan đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn giai đoạn cuối.
Trên sân khấu, sẽ rất nhiều khán giả không biết rằng hình hài Y Moan trước mắt họ với cơ thể gầy gò, cánh tay nhỏ xíu kia đã phải vượt qua bệnh tật khó khăn tới mức nào? Càng gần những ngày biểu diễn live show, ông càng mệt vì cứ mỗi lần ăn hoặc uống gì đều bị ói ra hết.
Buổi sáng hôm tổng duyệt (6.8.2010) tôi chọn cho mình chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên để có thể tận mắt nhìn thấy Y Moan tập lần cuối. Bài “Tăng gô Ê đê” tập với ca sĩ Mỹ Linh có đoạn hát rất dữ dội, phải làm nhiều động tác mạnh như vũ điệu, nhưng Y Moan vẫn hát y như hồi ông còn khỏe lắm, đến nỗi Mỹ Linh phải nhắc ban nhạc hãy chơi làm sao cho ông bớt “phiêu”. Chị sợ ông cứ “phiêu” như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Chốc chốc ca sĩ Y Vol - người con trai cả của ông lại ra nhắc cha, lo lắng: “Ba ơi, liệu có mệt lắm không ba?” Ông xua tay: “Ba không sao, con cứ để ba tập”.
Cháy hết mình trong đêm diễn cuối
Khán giả đã không thể biết được khi ca sĩ Siu Black tập bài “Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên” chị đã phải dừng lại hai lần vì nước mắt cứ trào ra, giọng hát nghẹn lại. Hát xong bài hát mà chị xúc động đến lặng người. Khi ấy Nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Y Vol đã ôm chị rất lâu an ủi chị mà vẫn chị vẫn không thể giấu được tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ chị sẽ chỉ được hát trên sân khấu với người nghệ sĩ đàn anh Y Moan lần cuối cùng này…
Ca sĩ Phương Thanh nói với đôi mắt ngân ngấn nước: “Buổi diễn hôm nay là buổi diễn thực sự dành cho nghệ sĩ. Y Moan của chúng ta là một nghệ sĩ đúng nghĩa về tất cả mọi phương diện.”
Khán giả cũng như tôi đã từng được nghe Y Moan hát những bài ca Tây Nguyên hào sảng, lãng mạn nhưng chắc hẳn không mấy ai được xem ông tập, hơn nữa lại tập cho show diễn cuối cùng.
Bạo bệnh đã chẳng thể làm mất giọng hát của ông, đau đớn chẳng thể làm đôi mắt ông bớt bừng ngọn lửa đam mê cống hiến cho cuộc đời. Giọng ca của ông cứ vút lên mãi, có cảm giác giọng ca ấy sẽ vút lên vượt khỏi không gian, thời gian và ngay lúc này đây, giọng hát của Y Moan có lẽ đã vút cao, bay xa khỏi thủ đô Hà Nội về tới tận Tây Nguyên quê hương ông.
Những đôi mắt nhòa lệ hướng lên sân khấu, những bó hoa chỉ muốn tung lên khắp sân khấu và phủ lên ca sĩ Y Moan… Khán giả thấy ngọn lửa cao nguyên cháy rực hơn bao giờ hết trong đêm diễn cuối cùng của cuộc đời ông… và ông đã khóc vì hạnh phúc…
Sân khấu đã khép lại mà khán giả hình như không muốn bước ra khỏi rạp. Ai cũng muốn nán lại thêm chút nữa để lưu lại khoảnh khắc cuối với người nghệ sĩ mà bất cứ người Việt Nam nào cũng đều yêu thích.
Vâng, hôm nay rất nhiều khán giả cũng như tôi đã hiểu thế nào là cuộc đời nghệ sĩ chân chính. Y Moan - người con của núi rừng, một ngọn lửa cao nguyên sẽ còn rực cháy mãi với chúng ta và công chúng yêu nhạc.

Nguồn: Thủy Hướng Dương


_________________

Pass giải nén nếu có:tuoitreankhe.tk
http://tuoitreankhe.tk

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết