Thơ tặng ngày 14 tháng 2
Con số ấy cứ như là điểm hẹn
Xui ta đi rồi lại khiến ta về
Từ phố dốc sương trùng và khói điệp
Đến bổng trầm thị trấn sóng khiêu khê
Ta đã thở vào nhau đêm dốc biếc
Có sương che khói chắn ở quanh mình
Ta đã lẫn vào nhau khuy sóng vỗ
Chút mây mờ quyện một tí trăng xanh
Cũng từ ấy bao lần anh nín thở
Trước ai kia mãi mãi thở trăng tròn
Mắt đã dặn nay đừng thờ thần nữa
Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn
Chính là em chứ còn ai khác được
làm bao nhiêu giọt nến biết loang thầm
Rét một chút, ấm cũng chừng một chút
Vui với buồn lẫn lộn mấy mươi năm
... Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
Vẫn lặng thầm ràng buộc để ... đa mang