Mưa Lá Me
Em vẫn nhớ mãi thời mơ mộng củ
Thuở hai mình tay còn ủ trong tay
Thuở anh ngồi hứng từng lá me bay
Cho em đếm xem nhà chồng mấy dặm
Nhớ trưa hè anh mồ hôi ướt đẩm
Xe xườn ngang anh tới rước em đi
Tóc em bay thoang thoảng tuổi xuân thì
Anh ngây ngất hôn lên từng sợi mỏng
Em còn nhớ ngày mắt tình gợn sóng
Anh rụt rè tay nắm lấy bàn tay
Mặt quay đi như hông biết hông hay
Em rung nhẹ trong bàn tay anh ấm
Cái thuở ấy tình yêu sao nồng thắm
Giận nhau rồi để thương nhớ nhiều hơn
Thương làm sao những giây phút dổi hờn
Khờ dại quá, giờ đã thành kỷ niệm
Anh hởi anh giửa cuộc đời phù phiếm
Biết mình còn có dịp ngắm mưa me
Còn lần nghe ve thổn thức gọi hè
Ðể kỷ niệm theo về từ cỏi nhớ...
Mưa Ngâu
Rời tháng bảy, mưa ngâu tầm tả
Em ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa
Ly trà nóng anh nhường em uống trước
Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẽn cười
Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưạ...
***
Tháng bảy xứ người (cũng) lạnh lùng ảm đạm
Cũng mưa rơi ướt dạ kẻ tình si
Em ngồi đây nhớ lại buổi chia ly
Mưa ướt lạnh, hay lòng em thấm lạnh ?
Trong quán nhỏ anh lại mời trà nóng
Nói với em, cho ấm dạ người đi
Dù mai đây hai đứa có phân kỳ
Em ơi nhớ, chiều mưa nơi quán nhỏ
Ngày em đi, anh hông hề đưa tiển
Chẳng một bức thư, chẳng nhắn một lời
Nhưng tình xưa như vẫn mãi không rời
Chút kỷ niệm chiều mưa tháng bảy ....
***
Mưa ngoài cửa rơi hoài hông chịu dứt
Chắc giờ này Chức Nử gặp Ngưu Lang
Có phải quạ đen đúng hẹn đã trở về
Giúp hai kẻ đầu sông Tương gặp gở
Em với anh, giờ thuộc hai cuộc sống
Trời mưa ngâu không thể ngắm chung rồi
Nhưng nhìn mưa em vẫn thấy bồi hồi
Nghe cay mắt, thấy thèm ly trà nóng
Em vẫn nhớ mãi thời mơ mộng củ
Thuở hai mình tay còn ủ trong tay
Thuở anh ngồi hứng từng lá me bay
Cho em đếm xem nhà chồng mấy dặm
Nhớ trưa hè anh mồ hôi ướt đẩm
Xe xườn ngang anh tới rước em đi
Tóc em bay thoang thoảng tuổi xuân thì
Anh ngây ngất hôn lên từng sợi mỏng
Em còn nhớ ngày mắt tình gợn sóng
Anh rụt rè tay nắm lấy bàn tay
Mặt quay đi như hông biết hông hay
Em rung nhẹ trong bàn tay anh ấm
Cái thuở ấy tình yêu sao nồng thắm
Giận nhau rồi để thương nhớ nhiều hơn
Thương làm sao những giây phút dổi hờn
Khờ dại quá, giờ đã thành kỷ niệm
Anh hởi anh giửa cuộc đời phù phiếm
Biết mình còn có dịp ngắm mưa me
Còn lần nghe ve thổn thức gọi hè
Ðể kỷ niệm theo về từ cỏi nhớ...
Mưa Ngâu
Rời tháng bảy, mưa ngâu tầm tả
Em ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa
Ly trà nóng anh nhường em uống trước
Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẽn cười
Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưạ...
***
Tháng bảy xứ người (cũng) lạnh lùng ảm đạm
Cũng mưa rơi ướt dạ kẻ tình si
Em ngồi đây nhớ lại buổi chia ly
Mưa ướt lạnh, hay lòng em thấm lạnh ?
Trong quán nhỏ anh lại mời trà nóng
Nói với em, cho ấm dạ người đi
Dù mai đây hai đứa có phân kỳ
Em ơi nhớ, chiều mưa nơi quán nhỏ
Ngày em đi, anh hông hề đưa tiển
Chẳng một bức thư, chẳng nhắn một lời
Nhưng tình xưa như vẫn mãi không rời
Chút kỷ niệm chiều mưa tháng bảy ....
***
Mưa ngoài cửa rơi hoài hông chịu dứt
Chắc giờ này Chức Nử gặp Ngưu Lang
Có phải quạ đen đúng hẹn đã trở về
Giúp hai kẻ đầu sông Tương gặp gở
Em với anh, giờ thuộc hai cuộc sống
Trời mưa ngâu không thể ngắm chung rồi
Nhưng nhìn mưa em vẫn thấy bồi hồi
Nghe cay mắt, thấy thèm ly trà nóng
Sưu tầm